” Chỉ qua lúc này thôi ta có thể đường đường chính chính bên nàng, không còn một ai có thể làm nàng tổn thương thêm nữa... Giang sơn hay trách nhiệm ta có thể bỏ xuống, vị trí này thật sự chẳng phù hợp với chúng ta...”
* * * Vương Thất Lạc Điểu hoàng triều xưa nay có quy định, người của Điềm Vương phủ không thể lên ngôi báu trị vì, nhưng do dòng máu hoàng thất không có ai kế vị, con trai cả Thiên Vũ trong Điềm Vương phủ đã lên ngôi báu, chờ sau khi các nhánh vương phủ khác có người nối ngôi sẽ nhường lại vương vị, mà nay đứa con trai thất lạc của nhánh Hoàng Vương xuất hiện, là nhân tài kiệt xuất, có thể tiếp nhận ngôi báu, chính vì vậy Thiên Vũ phải nhường ngôi vị cho em họ của mình... Việc nhường ngôi diễn ra thuận lợi hơn ai hết, vì chẳng ai ngờ thế gian có một người ngay cả ngai vàng cũng chẳng tiếc níu lấy một giây, nói trao lại là liền trao lại cho chàng trai tên Vân Vũ ngay trước miếu Lạc Thần... Lạc Điểu quốc cũng đổi vua từ đó, năm đó đã được chuyển thành năm Vân Vũ thứ nhất... Thiên Vũ quay về Điềm Vương phủ cùng phu nhân, sông ẩn dật không màng chính sự, hai vị vương gia trong Điềm Vương phủ cũng vô tung vô ảnh, tiêu diêu tự tại khắp nơi cùng phu nhân của mình, Điềm Vương phủ vắng lặng từ đây, chỉ biết bên trong có cặp phu thê của vị hoàng đế ngường ngôi, tự nhận về thân phận Điềm Vương gia, coi như bản thân chưa từng liên quan đến chính sự... Trả xong vương vị, Điềm Vũ sống yên ổn trong Điềm Vương phủ, vì đối với hắn đây là nơi an toàn nhất, hắn cũng không thể tới Ám Nguyệt Cung vướng chân vướng tay mọi người, quan trọng là Kim Nhi bên hắn cũng không cần màng chiến sự, bình an sống bên hắn... Nhưng hắn chẳng ngờ, cầu một đời mình an là điều không tưởng, cũng như sông kia cũng có ngày nổi sóng vậy... Vào một hôm nắng đẹp Vân Vũ Đế đến thăm Điềm Vương phủ, đó là điều chẳng ai có thể ngờ đến nhất... Vị Vân Vũ Đế này, tài mạo song toàn, là một minh quân đúng mực... Hắn có lẽ vẫn đúng mực cho đến khi gặp được Điềm Vương phi, người đã từng làm hoàng hậu hoàng triều kia, người khiến Thiên Vũ đế nhất kiến chung tình trong lời đồn kia... Dáng điệu thon nhỏ, uyển chuyển, đôi mắt màu lam sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ cuốn hút... Hắn lần đầu tiên trong đời biết đến hai từ ”Thất thố” là như thế nào, trong lòng hắn lại một lần nữa nhen lên cái gì đó được gọi là tham vọng, chiếm hữu... Chẳng trách vị đế vương kia có thể bỏ vương vị không luyến tiếc, có mỹ nhân bên mình sống an nhàn vô ưu vô lo như vậy thì khác gì cuộc sống thần tiên đâu... Sau lần gặp gỡ đó khắp trong ngoài triều ai ai cũng biết Hoàng Thượng vô cùng thân thiết với Điềm Vương gia, dù không tham dự chính sự nhưng cũng không có ai đến phiền hà... Ai chẳng biết làm bạn với vua như chơi với hổ, mất mạng lúc nào cũng không hay... Nhưng có thể đó là chuyện về sau, còn hiện tại thì vị trí Điềm Vương kia giống như dưới một người trên muôn người, Hoàng Thượng có muốn động vào hắn cũng còn phải ngó qua Tâm Vũ, và người huynh đệ sinh đôi thiên hạ đệ nhất lưu manh của hắn... Muốn đắc tội với hắn chẳng khác nào rước họa vào thân, ngay đến Lão Lão ở Lạc Điểu Miếu còn không dám động vào hắn, thì hiện tại người có thể đắc tội với hắn ở hoàng triều vẫn chưa được sinh ra... Chính vì vậy dù tham luyến mỹ nhân bên cạnh Vương gia hắn cần phải nhẫn... * * * Ám Nguyệt Cung... - Tuyết Nguyệt! Người của Dã Thiên Tịch dạo gần đây còn theo dõi động tĩnh của chúng ta không?_ Nhâm nhi chén trà Thủy Thường hỏi - Vẫn còn, nhưng chúng không có động tĩnh gì khác... - Bọn họ vẫn đang chờ chúng ta lộ ra sơ hở để tấn công, với tình hình bên trong hắn muốn chúng ta hoang mang cũng khó_ Nói rồi hắn lại liếc về mấy cái đầu ngó nghiêng ở phía xa - Bọn họ dường như rất muốn nghe ngóng tình hình của chúng ta... Chàng đóng kịch cũng thật là giỏi nha! Chẳng lộ sơ hở gì... - Không đâu! Là họ tin tưởng chúng ta thôi... Bản thân ta cũng vốn là Thủy Thường, chỉ có thêm một đoạn hồi ức mà thôi, sự khác biệt trong ta chắc chắn có sơ hở, rất rõ ràng nữa... Nhưng cũng may nam nhân Thủy tộc thường có thay đổi khi thành thân, họ cũng chẳng nghiên cứu xem khác biệt như thế nào... - Phía lạc điểu hoàng triều ta thấy có chút lạ... Hoàng Đế bỗng nhiên thân thiết với Điềm Vũ, lại thường xuyên lui tới Điềm Vương phủ, Kim Nhi nói nàng cảm thấy tên Hoàng Đế này có ý đồ gì đó, nhưng nàng ta vẫn chưa tìm ra được... - Điểu Thần Các nay đang nằm trong tay Dã Thiên Tịch, chắc Thiên Vũ sẽ căn dặn hai người đó cẩn thận đề phòng, dù sao mục đích chính của họ là chúng ta... Nàng hướng dẫn Tiểu Thần Long đến đâu rồi? - Rất ổn, về phần giữ bí mật thì chàng không phải lo, nha đầu này rất kín tiếng... - Vấn đề lớn là... Lam Yến và Tiểu Hà đang mang thai, chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn nhiều... Dạ Thần đã làm nhuyễn giáp cho hai nàng rồi... - Nói về chế tạo thần binh hắn đúng là thiên hạ đệ nhất, may mắn chúng ta có thủy vũ hoa rèn lại toàn bộ pháp khí ít nhất cũng không bị yêu khí xâm nhập...
Nhìn ra phía đình viện, Nguyệt Mai ngơ ngác hỏi: - Hai người đó nói chuyện gì mà có thể ngày nào cũng ra đó ngồi được nhỉ? - Người ta nói gì mặc kệ người ta mày tò mò làm gì? - Tò mò thật mà, sau hôm đó phải nói là thành công ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, hai người đó không phải hòa hợp quá nhanh sao? - Người ta trước khi bị gài bẫy cũng đã thân thiết, trò chuyện tối ngày rồi bà thần ạ! - Không! Mày không thấy lạ sao? Lúc trước càng thân thiết sau khi xảy ra chuyện đáng ra phải có chút ngượng ngập gì đó chứ, nhưng hai người lại quá tự nhiên giống phu thê ân ái lâu năm rồi, ngay cả mùi vị tân hôn cũng không có nha! - Ờ! Nói tới tao mới để ý, công nhận là lạ thật... - Dạ Thần nói, nam nhân Thủy tộc khi thành thân sẽ thay đổi, trầm ổn hơn... Nhưng cái này vẫn có gì đó không hợp lẽ lắm, nhưng tao không biết như thế nào... - Mày nhạy cảm quá đấy! Tao đây mang bầu cũng chẳng nhạy cảm như mày, dù sao đó cũng là cái tốt mày đừng nghĩ quá nhiều, quan trọng là cứ giữ thái độ thoải mãi, cầm chân Thần tộc ngày nào hay ngày đấy... - Biết mà... - Dạ Thần hôm nay có làm món gì không? Tao đói quá! - Sặc! Chồng tao không phải đầu bếp cho mày, muốn ăn tự đi mà làm... - Ki bo! Người ta mang bầu rất khổ sở đấy nhé! Đừng ngược đãi bạn bè như thế, còn cái gì ăn không? Cái gì chua chua đấy... - Mày phắn ngay cho tao, bảo chồng mày làm cho mà ăn... - Chồng tao? Ông ấy hả? Chỉ biết ăn thì có... - Oh! Thật không? Nếu chồng mày mang đồ ăn đến cho mày thì sao?_ Nguyệt Mai ý vị nói - Thôi đi mày ơi! Tao không bị gặm đến xương cũng may lắm rồi... - À! Ra vậy! Vậy thì tao xin phép rời đi để vợ chồng mày đóng cửa bảo nhau nhé! Bye!
Nguyệt Mai nói rồi lướt nhanh như gió, miệng không ngừng toe toét cười... Lam Yến ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, định quay lưng về phòng thì bắt gặp phu quân yêu quý đang nham hiểm nhìn mình, trên tay hắn là một đĩa ô mai mơ rất lớn... - Phu... Phu... Phu quân! - Nàng hình như rất quan tâm đến ta? - Đương... Đương... Đương nhiên...ha ha... ha ha..._ Nàng méo mặt cười so với khóc còn dễ nhìn hơn rất nhiều - Oh! Vậy chúng ta cùng về nhà đóng cửa bảo nhau thôi đúng không? - Ta... Ta cảm thấy rất là mệt mỏi... Rất muốn nghỉ ngơi... - Được! Phu quân ta đây sẽ bồi nàng ngủ... - A... Hình như... Hình như... Ta hết mệt rồi... - Ờ! Vậy thì nàng bồi ta vậy, phu quân bỗng nhiên thấy rất mệt nha!.. - Thiếp đang mang thai... Chắc không bồi phu quân được rồi... - À! Vậy không sao, phu quân nàng đây sẽ ủy khuất một chút vậy... Nàng mang thai cần phải nghỉ ngơi, nào chúng ta về phòng...
Nói rồi Thiên Vũ nhấc bổng Lam Yến đi một mạch về phòng, bản thân nàng thì khóc không ra nổi một giọt nước mắt nào, vì nàng chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến khóc nữa, căn bản phu quân nàng cơ hội đó... Haizz... Trong trăm ngàn tai vạ, cái vạ tự miệng mà ra là vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với đại lưu manh có thù tất báo, đã báo là phải lấy cả gốc lẫn lãi, đã lấy lãi còn lấy lãi cao cắt cổ... Thôi thì coi như đó là một bài học vậy... * * * Lạc Điểu Hoàng Triều... - Khởi bẩm Hoàng Thượng, có người của Điểu Thần Các xin cầu kiến_ Tên thái giám đi vào bẩm báo - Điểu Thần Các? Cho họ vào trong... - Thưa vâng!
Lão thái giám cúi đầu vâng mệnh, ra truyền khẩu dụ rồi lại bước vào trong cùng một nữ nhân mặc y phục trắng tinh tên Lạc Tam, nàng từng là hậu thuẫn bên ngoài của Lạc Giao, nay được về Điểu Thần Các làm trưởng lão... - Các ngươi ra ngoài hết cho ta!_ Vân Vũ nói - Vâng!
Tất cả đều ra hết bên ngoài, không một thái giám, cung nữ nào ở lại, bên trong thư phòng chỉ còn có Lạc Tam và Vân Vũ... - Lạc Tam đã lâu không gặp! - Hoàng Thượng! Quả là đã lâu, đâu ai ngờ được người lại là con trai của Tuệ Vũ Vương... - Hôm nay đến có việc? - Chính là việc lần trước người nhờ Lạc Tam làm, bây giờ đã có kết quả rồi... - Nói đi!_ Hắn kiềm lại vui sướng trong lòng mà bình thản ra lệnh - Thần Chủ Thần Tộc, Thiên Tịch Điện Hạ sắp tấn công Nguyệt Cốc, tiêu diệt Quỷ Vương, người tên Quỷ Vương này trước kia chính là ngự y bên cạnh Thiên Vũ Đế cùng Điềm Vương, nghe nói Điềm Vương, cùng Tam Vương gia của Điềm Phủ đang giúp sức cho Quỷ Vương nha! - Có chuyện đó sao? - Dạ! Chuyến này bọn họ nhất định không thể thoát khỏi Bát Hải Càn Khôn của Thần Chủ Điện Hạ, hai vị Điềm Vương và Tam Vương kia mà không còn, đối phó với Thiên Vũ Đế không phải chuyện khó khăn gì, xin người cứ an tâm... - Chuyện là hắn vốn rất được lòng dân... Đợi đến lúc đó ta e cũng khó... - Hai kẻ kia không còn nữa, tìm cách hạ hắn có gì là khó khăn nữa đâu Hoàng Thượng? Người nên nhớ, người của Điềm Vương phủ có tấm thân bất tử, vị trí ngài đang ngồi luôn luôn có thể bị hắn thay thế... Huống chi vị hoàng hậu của hắn lại là một nhân vật rất lợi hại nha! - Lợi hại? - Nàng ta có thể dùng được thủy vũ hoa, từng có người chứng kiến nàng ta dùng thủy vũ hoa kích, tuy nàng ta không thể thi triển thủy vũ hoa điệu như Thủy Thần Thủy Nguyệt, nhưng thế gian này làm gì còn người thứ hai có thể sử dụng được thủy vũ hoa? - Thần kỳ như vậy? Thiên Vũ Đế này thật là không đơn giản... Hắn nắm trong tay bao nhiêu thứ tốt như vậy, chẳng trách hắn có thể buông vị trí này dễ dàng như vậy, trong khi ta phải ngậm bao nhiêu đắng mới có ngày hôm nay... - Hoàng Thượng! Cũng không thể trách được, Điềm Vương phủ xưa nay chỉ đảm nhận bảo vệ hoàng triều, họ đều thuộc dòng dõi Hỏa Vũ Đế, có tấm thân bất tử, Ngay cả Quỷ Vương cũng mang dòng dõi Điềm Vương phủ... Lợi hai như vậy chúng ta đâu có thể so sánh... - Bao giờ Thần Chủ Đại Nhân tiến công? - Người cũng muốn sớm, nhưng vẫn cần một thứ, nên nhờ Lạc Tam đến mượn của ngài... -Thứ gì? - Kim Bài Bát Hải... - Thứ đó? Thứ đó ta đâu có thiếu, tưởng người cần cái gì quý giá cơ... - Không! Kim Bài Bát Hải cùng một ít máu của Hoàng Thượng thấm lên, liệu có thể được? - Chỉ cần tiêu diệt hoàn toàn Điềm Vương Phủ, một chút máu đối với ta không phải chuyện khó khăn gì... - Vậy xin đa tạ Hoàng Thượng! Chỉ cần có thứ đó Thần Chủ Điện Hạ sẽ sớm ngày xuất chiến, giúp Hoàng Thượng một việc lớn... - Vất vả cho Thần tộc rồi!
Nói rồi Vân Vũ lấy ra một tấm kim bài, cắn đứt ngón tay rồi nhỏ máu thấm lên tấm Kim Bài Bát Hải, ngay hắn cũng ngạc nhiên khi máu của mình không chỉ chảy dọc theo kim bài nổi lên những hoa văn cổ, mà nó còn thấm vào trong tấm kim bài như thể nó có linh tính... Nhưng hắn cũng chẳng do dự mà giao nó cho Lạc Tam, hắn chỉ cần tiêu diệt Điềm Vương Phủ, hắn chỉ cần có được Kim Nhi về bên mình, hắn chỉ cần hoàng vị vững chắc... Sẽ chẳng còn ai có thể đe dọa hắn được nữa, vị trí này đang dần chỉ thuộc về mình hắn... Trước kia khi lưu lạc ở Thủy Nguyệt Thành, hắn từng nhìn thấy Quỷ Vương giả danh đại phu, cùng một vị phu nhân nghiêng nước nghiêng thành, thật không ngờ nàng ta lại là nữ nhân hoa tộc thấp hèn... Hắn những tưởng mỹ nhân nghiêng nước như vậy cũng không làm hắn động tâm, nhưng khi gặp thê tử của Thiên Vũ Đế kia... Nàng ta mang một tư vị thu hút đắm đuối, nàng khiến hắn mê muội, khiến hắn không ngừng tơ tưởng đến nàng... Mà nay lại biết thêm nàng là một nữ nhân vô cùng lợi hại, chỉ cần chiếm được nàng hắn còn sợ gì kẻ nào dộng đến mình?.. - Hoàng Thượng! Lạc Hà xin cáo lui... - Khoan đã! - Có thần! - Thần Chủ Thần Tộc không còn muốn gì nữa sao? - Khởi bẩm hoàng thượng chỉ cần có thế... - Ta biết! Thiên Vũ Đế khi còn trị vì đã khiến các vị không dễ sống chút nào, đợi mọi chuyện qua đi, Điểu Thần Các lại được vị trí mình xứng đáng... - Tạ ơn Hoàng Thượng! - Đứng lên đi! Ta cũng là được Điểu Thần Các bồi dưỡng, làm sao ta có thể quên được mối ân tình này được?.. Lạc Tam ngươi nếu muốn giải ấn chu sa cứ tìm đến ta... - Hoàng Thượng! Có... Có thể được sao? - Đương nhiên là được! Chỉ cần ngươi trung thành với Hoàng Triều của ta đương nhiên là có thể được... - Lạc Tam nguyện tận sức với Hoàng Triều, trung thành với Hoàng Thượng... - Tốt! Ngươi có thể lui... - Thần xin lui... Hoàng... - Miễn lễ! Ngươi không cần phải quá đa lễ! Trẫm còn bận phê tấu chương...
Lạc Tam rời khỏi, Vân Vũ nhếch mép cười... Mọi thứ hiện vẫn đang nằm trong lòng bàn tay hắn làm cho hắn vô cùng vui vẻ...
Chương 38: Khiêu chiến của Thần tộc
” Cuối cùng cũng đã đến lúc bắt đầu cuộc chiến này... Từ đây bao nhiêu yêu, hận ta cùng nhau đối mặt, kẻ thắng người bại có thể được phân rõ, cũng có thể có những biến số bất ngờ, biến số đó có thể làm ổn đại cục, nhưng lại có thể khiến người ta vô cùng không mong muốn... Kết quả... Nó giống như một dấu hỏi kéo dài đến vô tận...”
* * * Lại thêm một lần nữa Dã Thiên Tịch bước chân vào trong Bát Hải Oán Tịch, mỗi lần hắn bước vào hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của nó đã ngoài tầm tay của hắn, oán hận trong Lạc Giao càng sâu bao nhiêu nó càng lợi hại bấy nhiêu... Nàng ta bây giờ đã vô cùng lợi hại, lại có thêm Kim Bài Bát Hải có máu của Đế Vương hoàng triều, nó chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh... Nhưng nàng ta càng oán, càng hận thì càng mất đi lý trí, tuy không điều khiển được nhưng chung quy hắn vẫn có thể lợi dụng được... - Lạc Giao? - Ta ở đây!_ Lạc Giao vô tung vô ảnh xuất hiện - Ngươi ngày càng lợi hại nha! - Nói thừa! Người đâu? - Ta vẫn chưa ra tay, bọn họ căn bản không hề có sợ hãi hoang mang trước kết giới của ngươi nha, cái này thật là làm khó ta, khiến ta không tìm ra sơ hở của bọn họ... - Ngươi chỉ cần tìm cách bắt nữ nhân hoa tộc kia thôi, nàng ta bị bắt đi còn không lo bọn họ hoang mang sao?_ Lạc Giao ngả ngớn nói - Vậy làm theo ý ngươi! Vì chúng ta hợp tác với nhau, ta là muốn nghe ý kiến của ngươi nha! Ngươi chắc cũng đã thấy rõ thành ý của ta... - Nói ít đi! Mau bắt tiện nhân đó về đây cho ta! - Được! Cáo từ!_ Hắn nói rồi quay lưng rời đi - HỨ! Phế vật!
Hắn cố gắng nuốt hận trong lòng, nữ nhân kia không ngờ lại có thể cuồng vọng đến như vậy, ả thực sự coi hắn là hạ nhân mà mặc sức sai bảo... Hắn tự nhắc bản thân mình phải nhẫn nhịn, chỉ cần nàng ta xuất trận Bát Hải Kim Bài trong tay hắn chắc chắn sẽ phát huy công hiệu của nó, khiến nàng ta chỉ còn là một ma nữ tầm thường, không còn là oán linh trong Bát Hải Oán Tịch, xem nàng ta có còn hống hách được bao lâu nữa?.. Còn bản thân Lạc Giao lại tới nơi có bốn con oán tịch thú tinh anh, bốn con với bốn màu sắc khác nhau, trắng, đen, xanh, đỏ... Nàng ta vuốt ve từng cái đầu uốn lượn những xúc tu thanh mảnh, mềm mại, đôi mắt đã chuyển thành màu lục sáng rực, mang theo u tịch đến rợn người, đôi mắt như có thể lấy đi hồn phách của người ta bất cứ lúc nào... - Các ngươi nói xem... Hắn định bày trò gì với ta? Nhưng cái ta cần chính là tiện nhân kia , ta muốn ả sống không bằng chết... Đến lúc đó... Các ngươi phải chiếu cố ả thật tốt biết không? Chỉ có như vậy Dạ Thần mới thực sự thuộc về ta, ta muốn nàng ta chứng kiến chàng bên ta như thế nào... Ta muốn nàng ta phải chịu đựng đau khổ gấp trăm ngàn lần những gì ta đã phải chịu đựng...
Bốn con oán tịch thú như hiểu được tâm tình của chủ nhân, chúng ngoan ngoãn cọ cọ cái đầu ghê rợn lên bàn tay trắng bệch của nàng ta, cảm nhận oán hận của nàng ta, oán hận càng sâu chúng càng có cảm giác hưởng thụ, vui thích... * * * Trăng hôm nay đã treo cao trên đỉnh núi, Nguyệt Mai và Dạ Thần lại ngồi lên mái nhà ngắm trăng... Tuần rằm nào cũng vậy, nàng cùng hắn đều ngồi lên mái nhà ngắm trăng, tận hưởng cái không khí phong hoa tuyết nguyệt, dưới trăng trước gió... Mọi thứ trước mắt họ dường như êm đềm lắm, giá mà không có tham vọng bá chủ thì hay biết mấy, ai cũng sẽ bình bình an an, chẳng còn cái gì là sứ mệnh, chẳng còn cái gì là sinh ly tử biệt phơi xác giữa chiến trường... Chỉ một chút tham vọng của kẻ đứng trên cao mà khiến bao kẻ ngu ngơ, u mê cuốn vào màn mưa máu... Đúng sai chưa cần phân định vội, chỉ cần biết cái họ đem ra thỏa mãn tham vọng của bản thân chính là sinh mạng, là an bình của rất nhiều người, từ nó mà biết bao ân oán tình thù được sinh ra, từ người này sang người khác từ đời này sang đời khác... - Sau khi kết thúc mọi chuyện nàng muốn một cuộc sống như thế nào? - Uhm... Giá mà chúng ta được trở về thế giới của ta thì tốt biết mấy, ta thì tiếp tục theo học trường Sư Phạm, ra trường làm giáo viên dạy học, chàng thì làm đầu bếp... Chúng ta kết hôn rồi gom tiền mở một nhà hàng nhỏ, sau đó mở rộng hơn nữa... Cùng sinh con, nuôi dạy con... Sống một cuộc sống yên bình... - Ở đây không được sao? - Không muốn... Nơi đây ta cảm giác sinh mệnh rất mong manh... Ở nơi ta sống ít nhất sinh mệnh không bị coi rẻ như vậy, không có thần lực bá chủ gì cả... Ở nơi tranh đấu này ta thấy rất chán ghét, nhưng ở nơi chán ghét này lại có chàng... - Nếu có thể quay trở lại... Nàng sẽ rời đi chứ? - Trừ khi có chàng cùng đi...
Dạ Thần mỉm cười ôm thê tử vào lòng mình, thân hình nhỏ bé ngọt ngào khiến hắn an tâm biết bao nhiêu, bao nhiêu người cần thiên hạ, nhưng hắn chỉ cần có nàng ở bên... Nàng chính là thiên hạ của hắn, là thế giới của hắn, là nguồn sống của hắn... Kim Nhi nói đúng! Thế gian này ngoài nàng ra sẽ chẳng có ai đối với hắn như vậy, cách nàng làm tất cả vì hắn không cần phải nói như sông đổ biển, chẳng cần phải miêu tả bằng miệng lưỡi thán phục của người đời... Tất cả hắn có thể cảm nhận từ nàng chính là sự chân thành... - Nguyệt Mai! Hứa với ta không được liều mạng nữa được không? - Ta tự biết lượng sức mình... - Muội phải hứa với ta, không được liều mạng, không được bướng bỉnh tự quyết... - Tại sao? Giao chiến chắc chắn sẽ có kẻ thắng người bại, bước vào trong rồi sinh tử còn có gì đáng ngại nữa chứ? - Nhưng ta không thể mất nàng... Ta không muốn nàng lại một lần nữa... - Ta cũng sợ mất chàng như vậy...
Cả hai bỗng im lặng... Có thể nói gì đây? Chẳng ai có thể nói gì vào lúc này được nữa, chỉ biết nắm tay thật chặt, siết thật chặt cái ôm... Nàng nói thật sự đúng... Một khi đã bước vào vòng giao chiến, sinh tử là điều không thể tránh khỏi, những biến cố luôn xảy ra bất ngờ đâu có ai nắm giữ được trong tay mình đâu... Cả hai im lặng ngắm hết trăng đêm rồi cùng nhau về phòng, đêm nay nói dài thật là dài, nhưng nói ngắn thì cũng ngắn vô cùng... Ai biết đâu sau đêm nay sóng gió sẽ ập tới...
Sáng sớm, khi mặt trời còn le lói từ phía xa xa, Nguyệt Mai mở cửa phòng bước ra ngoài, nàng nhìn lại phu quân của mình đang còn say giấc, lưu luyến ư? Làm sao nàng không lưu luyến cho được, có thể giây phút này sẽ là giây phút bình yên sau cùng của họ... Cuối cùng nàng cũng quay lưng đóng cánh cửa lại mà bước ra ngoài... Nàng bước ra cũng là lúc hắn mở mắt, hắn biết nhưng hắn không cản nàng, vì thực sự ngoài cách mặc nàng ra hắn cũng chẳng còn cách nào khác nữa, nhưng ít ra hắn có thể biết nàng vẫn được an toàn... - Tiểu Thần Long! - Tuyết Nguyệt! - Muội có thể không cần rời khỏi đây... - Tỷ định giấu mọi người tới khi nào? - Sao? - Chủ nhân Nguyệt giới không thể chịu đựng được hàn âm của thủy vũ hoa, trừ khi bản thân tỷ từng tu luyện trong long mạch hàn băng ở Nguyệt Cung, băng thạch từ pháp khí của ta cũng là do tỷ lấy cho Dạ Thần làm pháp khí... Tỷ không phải Tuyết Nguyệt... Tuyết Nguyệt từ khi sinh ra đã rất sợ lạnh... Tỷ thực sự là ai? - Ta là Hiền Nhi! Thê tử của Thủy Thần Thủy Vũ cũng là... Mẫu thân của Thủy Nguyệt, kiếp trước của muội_ Nàng nói - Sao lại ở trong thân thể của Thủy Nguyệt? Chẳng lẽ là hoán hồn đổi xác? - Ừ! Chỉ có người của Nguyệt giới mới có thể làm được, sau khi hoán xác sẽ được đặt trong long mạch hàn băng của Nguyệt Cung chờ ngày tỉnh giấc... - Đã hiểu... Vậy thì Thường đệ là chuyển thế của Thủy Thần Thủy Vũ rồi... - Muội rất thông minh! - Đôi khi ta cũng muốn mình ngốc một chút... - Muội không đi được không? Ta có thể thay muội... - Không được! Bọn họ chỉ muốn bắt ta về mà thôi... Thời gian càng kéo dài chúng ta càng bất lợi, âm khí từ kết giới kia càng ngày càng nặng... Ta chỉ muốn mọi người giúp Dạ Thần thật sự tỉnh táo... Mà không... Có lẽ huynh ấy cũng biết phải làm gì... - Hắn sẽ đau lòng... bọn ta cũng vậy... - Ta chỉ xin mọi người... Dù huynh ấy có thành ma... Đừng giết huynh ấy...
Một lời thỉnh cầu mà làm không khí trở lên im lặng, Nguyệt Mai nói xong cũng vội rời khỏi Ám Nguyệt Cung bước tới bên suối, từng con đường từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây làm nàng nhớ đến những ngày đầu ở đây, từ một cô gái hiện đại lưu lạc tới nơi xa lạ này cũng đã hơn một năm... Bao biến cố xảy ra, bao ngọt ngào nàng nhận được sao mà thân thuộc đến thế?.. - Nhi! Ta chờ nàng đã lâu rồi! - Ngươi? - Quả là nàng rất quan tâm tới hắn, nhưng thật tiếc! Ta thật sự không biết cách hóa giải ma tâm, Thần tộc không có bảo vật đó... Thủy vũ hoa chắc là có thể, nhưng... Người có thể sử dụng nó đã không còn trên thế gian này... - Ngươi... Ngươi lừa ta... - Ta thực sự là muốn lừa nàng tới đây mà... - Ngươi...
Chưa kịp nói thêm nàng đã bị Dã Thiêt tịch đánh ngất mang đi khỏi Ám Nguyệt Cung, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến... Nụ cười hắn thống khoái bao nhiêu thì càng khiến người ta thấy ghê rợn bấy nhiêu... - Cung chủ... Phu nhân... - Cút!
Dạ Thần gằn lên một tiếng khiến cho tên cận vệ khiếp đảm, vội vã rời khỏi chính điện... Trên tay Dạ Thần lúc này chính là chiếc điện thoại của Nguyệt Mai, Hắn đang xem đi xem lại hình ảnh của nàng, video của nàng và hắn... - Dạ Thần! Dạ Thần! Chàng đẹp trai thật đó, chàng mà ở chỗ ta chắc chắn sẽ thành hotboy luôn... Chàng dậy đi nào... Nói Hi nào!... Chàng cười một cái nào... - Đừng loạn lên như thế... Tới đây nằm cùng ta... - Ta đang quay video đó! Chàng sao lại nói thế? Nào cười lên cho ta xem nào... - Qua đây cho ta hôn một cái... - Chàng quá lưu manh rồi... - Qua đây nào_ Dạ Thần kéo Nguyệt mai cùng nằm xuống giường...
Hình ảnh hai người cười đùa trên màn hình vô cùng vui vẻ, tay nắm chặt màn hình nhỏ bé kia hắn bỗng thấy tim mình sao mà đau đến thế... Hắn bắt đầu thấy hối hận rồi, hắn để nàng đi hắn bắt đầu thấy hối hận rồi... không biết giờ này nàng đang phải chịu những gì... * * * Mang theo Nguyệt Mai đẩy vào trong kết giới Bát Hải Oán Tịch, Dã Thiên Tịch mỉm cười nhìn nữ nhân trước mặt coi như trao đổi điều kiện với nàng ta, Nguyệt Mai không thôi ngạc nhiên... Lúc này thì nàng đã hiểu linh hồn kết giới này chính là oán niệm của Lạc Giao, nàng ta mới chính là chủ nhân thực sự của Bát Hải Càn Khôn... Nàng ta thực sự muốn gì? Nếu nàng ta hợp tác cùng Dã Thiên Tịch thì thực sự vô cùng nguy hiểm... - Người ta đã giao ra! Ngươi cũng nên chuẩn bị tiến công thôi! - Ngươi muốn bao giờ? - Ngày rằm tháng sau đi! Đó là ngày thuần âm rất thích hợp cho Bát Hải Oán Tịch... - Được! Nữ nhân này để lại đây! - Tùy ngươi...
Dã Thiên Tịch mỉm cười rồi bước đi không một lời nào... Lạc Giao quay lại khinh miệt nhìn nàng, nhìn nàng chỉ như một con kiến yếu ớt dưới chân mình mà ả bỗng thấy hả hê, kẻ khiến Dạ Thần đá ả ta xuống biển, kẻ khiến Dạ Thần không để tâm đến ả ta, vì nàng mà ả mới trở thành một kẻ người không ra người, ma không ra ma, quỷ không ta quỷ như thế này... - Sao? Sợ? - Tại sao? Ngay từ lúc ngươi làm ta rơi xuống thác nước ta đã biết mình chẳng sợ gì ngươi, ngay cả khi ngươi giả làm Thủy Thường đẩy ta xuống hồ cũng vậy... - Ở thác nước đó là ngươi? Sủng vật của Quỷ Vương cũng theo bảo vệ ngươi... Ngươi là ai? - Ta là ta, là Nguyệt Mai, thê tử của Dạ Thần...
”Bốp” Một cái tát rõ mạnh khiến Nguyệt Mai ngã xuống đất miệng rỉ máu - Tiện nhân! Câm mồm! - Chỉ thế thôi sao? - Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác được bốn con Oán Tịch Thú trưởng thành vây quanh như thế nào, ta muốn ngươi phải sống để nhìn Dạ Thần thành ma, nhìn hắn bên ta như thế nào... - Ngươi...